“Cảm ơn bác gái, nhưng chú Trương đang làm rồi, mấy cái bản vẽ gì đó cũng vẽ xong hết, nguyên liệu cũng chuẩn bị gần đủ rồi.” Bạch Nguyệt Quý nói.
“Lão Trương hả? Tay nghề thủ công của ổng cũng giỏi thật, vậy thì để ổng làm đi. Nhưng mà mấy quả trứng này…”
“Bác gái đến chơi ạ.” Chu Dã từ ngoài đi vào, vừa thấy bà đã lên tiếng.
Bác gái Tôn – vợ lão đội trưởng – cười tít mắt: “Ừ, bác mang ít trứng gà cho vợ cháu, mà con bé này khách sáo quá, không chịu nhận.”
“Cháu mới vừa đổi với thím Đào được một đống trứng, thời tiết này để lâu cũng không được, bác lại mang nhiều thế, e là sẽ hỏng mất.” Chu Dã cười, “Bác mang về đi ạ.”
“Bác cố tình mang đến mà…”
“Thật sự không cần đâu, nhà cháu không thiếu trứng gà.”
Cuối cùng, nửa rổ trứng gà bác gái Tôn mang đến vẫn không ai nhận, bà lại vui vẻ mang về nguyên như cũ, miệng còn cười tươi khen Chu Dã giờ đã hiểu chuyện.
Người vừa đi khỏi, Chu Dã bĩu môi nói: “Làm như chúng ta thèm trứng gà của bả lắm vậy!”
Bạch Nguyệt Quý nhướng mày: “Giận gì thế?”
Chu Dã nói: “Không biết đã đồn bao nhiêu chuyện bên ngoài, nào là em không biết vun vén, nào là anh chẳng có gì đứng đắn. Anh đâu có ăn cơm nhà bả! Nếu không nể mặt lão đội trưởng, gặp bà ta lần nào là anh chọc tức lần đó!”
“Hình như em cũng nghe nói tiếng xấu của bả không ít.” Bạch Nguyệt Quý nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2762239/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.