Nhưng mấy chị dâu như chị dâu Đại Sơn thì chẳng ai xem bà ta ra gì, ai nấy cứ sống theo cách của mình, chẳng buồn dây dưa với bà.
Nếu bà ta có gây chuyện, họ sẽ giả câm giả điếc, mặc bà đứng giữa sân nhà bóng gió mắng nhiếc. Mắng chán rồi, mệt thì tự lủi vào nhà.
“Chắc người duy nhất được ăn trứng gà của bà ta là con gái cưng với đám cháu ngoại thôi chứ gì?” chị dâu Lý nói.
“Còn gì nữa, sáng sớm là đã xách trứng đi rồi.”
Bà mẹ chồng của chị dâu Đại Sơn còn một người con gái, gả sang đội sản xuất khác, cách đây cũng không xa, đi bộ chừng tiếng rưỡi là tới.
Cô con gái đó chính là bảo bối trong tim của bà. Lúc con gái mang thai sinh con, bà liền sang xin trứng từ các con dâu. Không cho? Vậy thì bà tự ngồi rình gà đẻ ở chuồng, vừa đẻ xong là bà lấy luôn.
Trong khi mọi người còn phải đi làm, chỉ còn con cái ở nhà. Mà nếu đứa nhỏ dám ngăn thì bị bà đánh luôn!
Không chỉ trứng, mà còn cả gà mái. Lúc cô em chồng “quý như vàng” đó ở cữ, cả nhà ai cũng phải góp một con gà!
Nếu cô em này là người biết điều thì cũng thôi đi, đằng này lại giống hệt mẹ ruột!
Trước khi lấy chồng, đã là kiểu đổ lọ nước tương cũng không buồn đỡ, chứ đừng nói gì đến giúp đỡ chị dâu. Ở nhà thì chẳng làm gì, cứ như thái hậu, chỉ biết sai bảo người khác.
Chị dâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2762240/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.