Vợ Quảng Hạ sững lại một chút, “Chị có ý gì vậy?”
Chu Hữu Mai liền đem những chuyện mình nghe từ mẹ chồng kể lại hết cho cô ta nghe.
Thấy vợ Quảng Hạ sững sờ, chị ta mới nói tiếp:
“Cô nghĩ thử xem, nếu bên đó thật sự tốt lành gì, thì bên nhà tôi và cô có đến nỗi không qua lại thân thiết không? Là vì chú ba và thím ba thương cháu trai, nên mới không chê thôi. Chứ thật có chuyện gì, chú thím ấy cũng phải đứng ra lo liệu hết. Giờ hai nhà cũng tách riêng rồi, tính ra cũng là hai nhà, nếu có chuyện thật thì cô cũng phải góp phần giúp chứ, ai bảo nhà cô đang ăn lộc nhà người ta?”
Vợ Quảng Hạ nhịn không được:
“Cái này… chẳng lẽ không đúng sao? Một tháng hai mươi đồng cơ mà, nhiều thế kia, ăn sao cho hết?”
Với cô ta mà nói, một tháng hai mươi đồng là con số khổng lồ, dù có cố cũng ăn không hết.
Lúc chia nhà, nhà cô ta cũng chẳng được bao nhiêu, vậy mà người ta một tháng kiếm hai mươi đồng?
Bây giờ nghe bảo, hai mươi đồng ấy tiêu sạch trơn rồi?
“Chẳng phải cô cũng nghe Triệu Mỹ Hương nói sao?”
Triệu Mỹ Hương kể nhà Chu Dã vài ngày lại g.i.ế.c gà hầm gà, trứng thì ngày nào cũng ăn, bánh bao, bánh mì trắng thì thay đổi liên tục…
Cổ họng vợ Quảng Hạ khô khốc:
“Chắc… chắc chỉ là khoác lác thôi chứ?”
“Khoác cái gì mà khoác, toàn là thật đấy! Cả vợ của Chu Xuyên còn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2762249/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.