Rất nhanh, Bạch Nguyệt Quý đã làm xong việc, vừa quay lại đã thấy mợ mang theo bao nhiêu là trứng gà, không khỏi cười khổ:
“Mợ ơi, sao mợ lại mang nhiều trứng thế này? Ăn không hết là hỏng đấy ạ.”
Vừa nhìn là biết bà không nỡ ăn trứng ở nhà, toàn để dành, thậm chí còn đổi từ nhà người khác về nữa.
“Phân nửa cho cháu, phân nửa cho nhà thông gia.” mợ cười nói.
Mấy hôm trước vợ chồng con trai bà về thăm cũng mang không ít lương thực về rồi.
Bạch Nguyệt Quý rót một ly nước mật ong đưa cho bà:
“Lần sau mợ qua, đừng mang gì cả, chỉ cần mang theo quần áo thay là được. Mợ thích đến ở chơi, cháu với Chu Dã mừng còn không kịp nữa là.”
Lời này khiến mợ cảm động vô cùng, cười thật hiền:
“Mợ nhớ rồi, lần sau không mang nữa.”
Bạch Nguyệt Quý cười:
“Hôm qua Chu Dã có nói là hôm nay chị dâu cả cũng sang, sao cháu không thấy ạ?”
“Không qua nữa.” mợ đáp thẳng, không hề che giấu.
“Nghe người ta nói hai đứa sống kiểu đó không để dành được tiền, sợ sau này bị nhờ vả, nên chắc cũng chẳng còn nhiệt tình qua lại nữa đâu.”
Mợ nói rất thẳng, không định bênh con dâu mình, cũng muốn nhắc Trương Xảo Muội để cháu trai cháu dâu biết mà đừng mang lòng tốt dâng cho người không biết quý trọng.
Trong lòng bà, cô con dâu cả chẳng bằng nổi cháu trai với cháu dâu chút nào, đúng kiểu vong ân bội nghĩa.
Bạch Nguyệt Quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2762250/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.