Thấy Chu Xuyên lại nằm xuống ngủ tiếp, chị dâu Chu tức đến phát hỏa.
“Còn ngủ nữa? Dậy mau cho tôi!”
Chu Xuyên giận điên lên: “Tôi ngủ thì ảnh hưởng gì đến cô? Giờ đến giấc ngủ trong cái nhà này tôi cũng không được phép có à?!”
Chị dâu Chu không cho yên: “Anh vào rừng mà săn thú đi, nếu không mang được con gì về thì đừng có vác mặt về nhà!”
“Tôi không đi, muốn đi thì tự cô đi mà đi!”
Chị dâu Chu tất nhiên không chịu thôi, hai người lại bắt đầu khẩu chiến, càng lúc càng to tiếng!
Cuối cùng Chu Xuyên chịu không nổi nữa, phải bỏ nhà ra đi, chạy đến trước mộ bố mẹ mà khóc lóc than thở.
“Mẹ ơi, mắt mẹ mù rồi mới để con cưới cái loại vợ thế này! Con khổ quá mẹ ơi…”
Anh ta quên mất rằng ngày xưa mẹ anh vốn không vừa lòng với cô con dâu này, ban đầu chẳng hề ưng thuận.
Chẳng qua là chính Chu Xuyên phải lòng chị dâu Chu, còn sớm ăn cơm trước kẻng ở đống rơm, nên cuối cùng buộc phải cưới về.
“Còn bố nữa, bố cũng không công bằng! Con cũng là con ruột mà, sao vận may của bố không đến tay con mà lại đến tay thằng hai? Cùng là con ruột mà, sao con đi núi thì bị chó hoang cắn, còn nó đi núi thì nhặt được báu vật…”
Khóc than một hồi lâu, anh ta mới lê lết trở về nhà.
Vừa bước vào, thấy tay không trở lại, chị dâu Chu liền tiếp tục mắng như tát nước, khiến Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2762253/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.