Cơn mưa kéo dài mấy ngày khiến đêm ngủ cũng không còn oi bức như trước nữa.
Thế nhưng tối nào Bạch Nguyệt Quý cũng vẫn toát mồ hôi.
Tất cả đều do… Chu Dã gây ra cả.
Những ngày không phải đi làm, sức lực chẳng biết xả vào đâu, anh liền trút cả lên người vợ. Quả thực là c.h.ế.t người!
May mà trời nhanh chóng tạnh mưa, Bạch Nguyệt Quý lập tức đuổi Chu Dã ra ngoài làm việc cho khuây thân!
Sau khi trời tạnh, phụ nữ già trẻ trong thôn cũng bắt đầu nhộn nhịp hoạt động trở lại.
Mợ không về ngay mà đi theo thím Trương và mẹ Lý Thái Sơn lên núi hái nấm.
Mợ quả thật may mắn, nấm mọc thành từng đám, chẳng cần tìm kiếm gì nhiều, cứ cúi xuống là hái được.
Đang hái thì bà bỗng thấy một cây nấm linh chi mọc trên một gốc cây mục.
Cao tầm mười lăm mười sáu phân, toàn thân đen bóng, nhìn là biết quý hiếm vô cùng.
“Đây là linh chi thật phải không ta?” mợ vừa hái vừa quan sát, miệng lẩm bẩm.
Mẹ Thái Sơn nhìn thấy thì hét lên: “Ôi trời ơi, linh chi thật kìa! Lại còn cây to như vậy! Sao mà tìm được thế?!”
Thím Trương cũng vội chạy đến xem.
“Ngay trên gốc cây này thôi, tôi tình cờ bắt gặp.” mợ cười nói.
Mẹ Thái Sơn lập tức nghĩ đến Chu Dã: “Chắc chắn là do ở gần Chu Dã lâu, nên vận may của cháu cũng được truyền sang!”
Thím Trương gật đầu đồng tình: “Đừng vội về làm gì, đi dạo thêm chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2762254/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.