Hai người năm ngoái đã xé toang mặt nạ nhau rồi, giờ gặp lại chẳng có gì để nói.
Bạch Nguyệt Quý định đưa Đâu Đâu và Đô Đô rời đi, nhưng Mã Quyên lại chắn đường.
“Dù sao cũng quen biết một thời gian, giờ gặp mặt mà ngay cả câu chào cũng không có à?” Cô ta nói.
Bạch Nguyệt Quý nhìn cô ta, lạnh nhạt đáp:
“Tôi thấy giữa chúng ta, chẳng có gì để nói.”
Thật ra mâu thuẫn lớn nhất giữa hai người chính là Đặng Tường Kiệt, cả hai cùng tranh một người đàn ông mà chẳng thuộc về ai cả.
Giờ Bạch Nguyệt Quý đã là vợ người ta, mâu thuẫn ấy lẽ ra phải tan biến.
Nhưng vấn đề là, Bạch Nguyệt Quý lại sống quá tốt, quá hạnh phúc.
Ai trong đội sản xuất Ngưu Mông mà chẳng biết, từ khi cô gả cho Chu Dã, đến tã trẻ con cũng chẳng phải giặt?
Ở cữ thì trọn vẹn ba mươi ngày, nghe nói ngày nào cũng có mùi gà hầm trong nhà, ngày nào cũng có trứng gà bồi bổ.
Gả người ta đâu phải gả chồng, là rơi thẳng vào ổ phúc lộc!
Mặc dù đúng là nhờ bản lĩnh viết lách, nhưng nhìn khí sắc hồng hào của cô hiện tại là đủ biết, cô gả đúng người rồi.
Hồi còn ở nhà mẹ đẻ, cô sống tốt. Giờ lấy chồng rồi, cô vẫn sống tốt.
Mã Quyên thật sự không hiểu nổi, cái kiểu người như Bạch Nguyệt Quý, tính cách ngang ngược, khó ưa, sao lại có thể may mắn đến thế?
Sự ghen tỵ đáng lẽ đã tan biến, nay lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2762273/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.