Vì nhà chỉ có hai người lớn là Bạch Nguyệt Quý và Chu Dã, nên lượng dưa cải cần muối cũng không nhiều, chỉ làm một chút là xong.
Mợ ở chơi được hai ngày thì có ý muốn về, nhưng bị vợ chồng cô nhất quyết giữ lại.
“Mợ ơi, giờ về làm gì chứ? Hiếm khi qua đây một chuyến, ở lại thêm vài ngày cũng có sao đâu? Với lại cháu còn phải vào thành nữa mà, mợ cứ ở lại bầu bạn với vợ cháu nha.” Chu Dã nói.
“Vào thành làm gì thế? Nhà mình còn thiếu thứ gì à?” Mợ nghe nói phải đi thành phố, lập tức hỏi.
“Thiếu đủ thứ ấy chứ, vợ cháu còn muốn mua xe đạp cho cháu nữa kia.” Chu Dã bĩu môi, hạ giọng, làm ra vẻ thần bí.
Mợ lập tức nhíu mày:
“Mua cái gì chứ? Xe đạp hả? Món đó vừa đắt vừa chẳng thiết thực, nhà nông như chúng ta quanh năm suốt tháng dùng được mấy lần? Mua về chẳng mấy mà bám bụi!”
“Mợ yên tâm, nhà cháu làm gì có tiền mà mua, chỉ là nghĩ đến thôi.” Bạch Nguyệt Quý giải thích.
“Đừng có nghĩ luôn thì hơn, món đó mà thật sự mua về, cả đội sản xuất Ngưu Mông người ta sẽ soi nhà cháu kỹ hơn soi gạo đấy!” Mợ nghiêm giọng nói thật lòng.
Đúng là vậy.
Thời này ai có điều kiện mà mua nổi xe đạp?
Cộng cả phiếu mua xe thì phải tới mấy trăm đồng ấy chứ!
Cả đại đội, chỉ có nhà đội trưởng là có một chiếc.
Còn như thôn nhà cậu Cố bên kia, cả thôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2762274/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.