Sau khi Bạch Nguyệt Quý ăn xong, cô cũng cho Đâu Đâu và Đô Đô ăn no rồi mới bảo mợ dẫn bọn nhỏ ra ngoài dạo, còn việc ở nhà để cô làm.
Mợ lắc đầu: “Không cần đâu, tay cháu là để cầm bút viết, đừng làm mấy việc này. Cháu không quen, lỡ đâu làm xước tay thì sao?”
“Không sao đâu ạ, để cháu làm. Mợ đưa hai đứa nhỏ đi chơi một vòng đi.” Bạch Nguyệt Quý nói.
Thấy cô thật sự muốn làm, mợ mới chịu để cô làm, nhưng vẫn có chút lo lắng: “Vậy cháu cẩn thận một chút, đừng để trầy tay đấy nhé.”
“Dạ.” Bạch Nguyệt Quý đáp, rồi ngồi xuống bắt tay vào làm.
Thấy cô làm khá thuần thục, mợ mới yên tâm dẫn hai đứa nhỏ sang nhà họ Trương chơi.
“Anh còn sai mợ làm việc này nữa, việc này để em làm là được rồi mà.” Bạch Nguyệt Quý trách.
Chu Dã cười: “Không phải anh sai mợ làm, là mợ hỏi anh sao lại chất đống khoai lang thế. Anh nói là em định làm miến khoai lang, mợ thấy cũng không bận gì nên bảo anh cùng đi rửa và bào khoai luôn.”
Bạch Nguyệt Quý nhìn mớ khoai lang, đã được rửa sạch sẽ, cả những củ bị hỏng cũng đã được gọt bỏ kỹ càng.
Làm miến khoai lang thì kiêng nhất là rửa không sạch, nếu không sợi miến sẽ lẫn cát, ăn mất ngon, còn gây cụt hứng nữa.
“Vợ à, sao hồi trước em không thi đại học vậy?”
“Đại học đâu phải dễ thi.”
“Người khác thì thôi, chứ với tài văn chương của vợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2762278/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.