Ban đầu Chu Dã còn đang nghĩ vợ mình đúng là đáng yêu thật, lại dùng cái lý do vụng về như vậy để gạt anh.
Ai ngờ vừa quay đầu lại, thật sự là một cây nhân sâm, mọc giữa đám cỏ khô rậm rạp.
“Thật luôn hả?” Chu Dã ngạc nhiên, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại. Với cái vận khí nghịch thiên của vợ anh, vào núi nhặt được nhân sâm cũng là chuyện bình thường thôi, không có gì to tát cả.
“Vợ à, mình tiếp tục nhé.” So với “việc lớn” trong lòng anh lúc này, nhân sâm có thể để sau cũng được, nó đâu có chạy mất.
Nhưng với Bạch Nguyệt Quý thì đây là lần đầu tiên cô phát hiện ra nhân sâm, thấy rất quý hiếm.
Tâm trí sớm đã chẳng còn hứng thú với chuyện vừa rồi nữa, cô gạt gã đàn ông xấu xa kia ra: “Anh tránh ra đi.”
Đẩy cái tên thô lỗ phiền phức ra một bên, cô cúi xuống xem kỹ gốc nhân sâm.
Nói đến chuyện sao cô lại nhận ra cây nhân sâm, là bởi kiếp trước từng thấy rồi, dù mấy cây đó đều là nhân sâm nuôi trồng, không giống như cây hoang dã này.
“Còn đứng ngẩn ra làm gì nữa, mau đào đi chứ.” Bạch Nguyệt Quý thấy anh vẫn chưa hành động thì lên tiếng giục.
Chu Dã vác cuốc đi tới, miệng còn lẩm bẩm: “Cây nhân sâm này xuất hiện không đúng lúc chút nào.”
Hôm nay anh mang theo đòn gánh, liềm, cuốc, hai bao tải và một cái gùi.
Nếu chỉ đi một mình thì không cần vác cuốc, nhưng dẫn vợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2762279/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.