Bên ngoài, cậu và mợ đang buôn chuyện với hàng xóm, còn trong nhà, vợ của Cố Quảng Hạ mặt mũi cứng đơ cả lại.
Cố Quảng Hạ nhìn dáng vẻ của chị ta, tốt bụng an ủi:
“Chu Dã đâu có biết tính toán trong sinh hoạt, chắc chắn không tích cóp được đồng nào, thể nào cũng vét sạch túi. Chúng ta nhất định không thân thiết với nhà đó, sau này có cần giúp gì thì còn trông cậy vào mình thế nào được?”
Vợ Quảng Hạ đâu phải ngốc, chẳng lẽ không nhận ra chồng mình đang mỉa mai chị ta sao?
Thế là lườm cho anh ta một cái sắc lẹm.
Cố Quảng Hạ hừ một tiếng, chẳng thèm để ý đến chị ta.
Còn nghĩ Chu Dã cần phải trông cậy vào chút tiền vặt của chị ta sao? Người ta giờ còn đi xe đạp cơ mà!
Dựa vào chị ta để xoay sở tiền nong, đúng là trò cười thiên hạ.
Đến cả vợ Quảng Hạ giờ cũng bắt đầu thấy không vững tin nữa, chẳng lẽ chị ta bị Chu Hữu Mai lừa rồi?
Chị ta nhìn vợ chồng Chu Dã sống sung túc, chẳng có vẻ gì là túng thiếu cả.
Lúc trước ăn uống linh đình còn nói là vét sạch túi, quay đi đã thấy mua hết bốn mươi đồng tiền lương thực.
Mua xong lương thực lại nói không còn tiền, vậy mà quay đầu lại đã thấy cưỡi xe đạp Đại Kim Lộc đi rồi.
Không được, chị ta phải tìm Chu Hữu Mai hỏi cho rõ!
Nhưng giờ Chu Hữu Mai lại không rảnh để trả lời, chị ta vừa mới cùng mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2762281/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.