Đợi Vương Nhị Anh đi rồi, mợ mới nói: “Thằng đó chẳng phải loại người làm chuyện đàng hoàng đâu, cháu đừng qua lại nhiều với nó.”
Chu Dã cười: “Mợ cứ yên tâm, cháu còn không rõ nó à? Giờ cháu cũng chẳng buồn qua lại với nó nữa.”
Thấy cháu trai biết suy nghĩ, mợ gật đầu, không nói thêm gì.
Chu Dã đi đóng cổng lại, rồi cười toe toét nói: “Mợ đoán xem, hôm nay bọn cháu mang gì về nào?”
“Chẳng phải ở đây hết rồi sao?” Mợ nhìn qua đất, thấy nửa gùi trứng gà rừng, một bó thuốc thảo dược thanh nhiệt, với mấy bao hạt dẻ.
Chu Dã liếc mắt ra hiệu cho vợ.
Bạch Nguyệt Quý mỉm cười, cô cũng không định giấu mợ chuyện gì, liền tháo bó thuốc ra, cây nhân sâm rừng được đào rất hoàn chỉnh liền lộ ra.
Hạt Dẻ Rang Đường
“Ối trời ơi!” Mợ kêu lên, “Tìm thấy kiểu gì vậy đó?”
Chu Dã liền thao thao bất tuyệt kể chuyện vợ mình tinh mắt cỡ nào, bản thân thì chẳng thấy gì, thế mà cô lại phát hiện ra, đúng là mắt thần lửa…
Bạch Nguyệt Quý nghe không nổi nữa, quay người vào nhà xem Đâu Đâu và Đô Đô, lúc này đã ba giờ chiều, hai đứa đang ngủ trưa.
Cây nhân sâm mang về được Chu Dã đem đi bán từ sáng sớm hôm sau, lúc trời còn chưa sáng rõ.
Không nhiều không ít, vừa tròn hai trăm đồng.
Chu Dã mang số tiền đó gửi vào sổ tiết kiệm của nhà.
Trong sổ bây giờ đã có đúng bốn trăm đồng, còn mấy đồng tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2762280/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.