Lý Thái Sơn vừa đến là kể lại hết mấy lời Giang Đại Hổ đã nói, cuối cùng còn mắng to:
Hạt Dẻ Rang Đường
“Cái đồ khốn kiếp! Con trai hắn bị chuột rút dưới sông, nếu không nhờ Anh Dã anh đi ngang qua vớt nó lên thì giờ có khi đã làm ma nước rồi! Khi đó còn chẳng thấy hắn cảm ơn câu nào, giờ thì hay rồi, lại còn nói xấu anh sau lưng!”
Chu Dã thì vẫn điềm nhiên như không:
“Mặc dù lời hắn nói nghe khó nghe thật, nhưng cũng đâu phải sai. Anh đây chẳng phải đang ăn ‘cơm mềm’ (ý chỉ sống nhờ vợ) đấy à?”
Lý Thái Sơn nóng nảy:
“Anh Dã, anh xuống đồng kiếm công điểm nuôi cả nhà đấy nhé, ăn cơm mềm gì mà ăn?!”
Anh Dã không chỉ làm đồng mà còn vào rừng săn b.ắ.n kiếm tiền. Mà nếu vậy còn gọi là cơm mềm, thì thế nào mới là cơm cứng?
Chu Dã thì ngược lại, còn tỏ ra rất thích cái danh “ăn cơm mềm” này:
“Dạo trước anh đi viện khám, bác sĩ bảo anh ăn uống không tốt, đúng là thể chất hợp để ăn cơm mềm mà.”
Lý Thái Sơn: “……”
Anh Dã nhà anh bụng chứa được cả một con bò, còn bảo là ăn uống kém?
“Nhưng mà, cơm mềm cũng không phải ai muốn ăn là được đâu.” Chu Dã cười, “Như Giang Đại Hổ ấy hả? Có nằm mơ cũng chẳng ăn nổi. Hắn ghen đỏ cả mắt, nhưng kiếp này đừng hòng có cơ hội đó.”
“Em thấy đám đó đúng là ghen đến phát điên.”
Lý Thái Sơn khinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2762286/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.