Vì đã sớm đoán được cái tính của Vương Nhị Anh, biết thể nào cậu ta cũng sẽ đến than vãn sau chuyến đi, nên Lý Thái Sơn đã chặn họng trước.
Vương Nhị Anh nghẹn họng, cố hỏi:
“Thật là mấy cậu không săn được gì sao?”
“Đã nói là không rồi, chỉ vì đi hơi sâu nên mới về trễ.”
“Thái Sơn, anh em với nhau mà…” Vương Nhị Anh vẫn bán tín bán nghi.
Hạt Dẻ Rang Đường
“Không xem cậu là anh em, tôi còn rủ đi làm gì? Đã rủ rồi, cậu không chịu đi, giờ quay lại trách tôi không đủ nghĩa khí? Cậu đúng là đùa giỡn tình huynh đệ rồi!” Lý Thái Sơn hậm hực.
Vương Nhị Anh nói không lại, đành lủi thủi bỏ đi.
Người vừa đi khuất, Lý Thái Sơn liền bĩu môi, chui vào chăn định ngủ tiếp.
Nhưng Kim Tiểu Linh đã bưng một bát mì vào tận phòng:
“Dậy đánh răng ăn tí gì đi, tối qua về chỉ ăn được cái bánh bao, giờ chắc đói lắm rồi.”
Lý Thái Sơn ngửi mùi mì thơm nức, bụng cũng réo lên, vội đi đánh răng rồi về ăn mì.
Kim Tiểu Linh thấp giọng:
“Anh kể cho em nghe đi, em nhất định không nói cho ai biết.”
Tối qua về muộn, cậu vừa về đã dúi cho mẹ một ít tiền, vào phòng lại đưa cô thêm một khoản.
Cho cô hẳn mười đồng, mà cho mẹ cậu cũng mười đồng…
Tổng cộng hai mươi đồng.
Mà cậu thì không nói gì nhiều, chỉ ăn một cái bánh bao, uống hai bát nước rồi ngả ra ngủ, khiến cô tò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2762287/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.