Màn đánh nhau này diễn ra quá nhanh, đến khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, thì Bác gái Tôn đã bị đè ra đánh cho ngã lăn rồi.
“Ôi dồi ôi, Đại Sơn, Đại Hà, hai anh còn đứng đó làm gì nữa? Mau tách người ra đi chứ! Đánh nhầm người rồi, mấy bà thím này đánh nhầm người rồi đó!” Chu Dã hét to, nghe vào tai Bác gái Tôn chẳng khác gì tiếng chuông cứu mạng. Bà ta vội vàng gào theo:
“Đừng đánh nữa, tôi không phải mẹ chồng nó! Tôi không phải mẹ chồng nó mà!”
Nghe vậy, mấy bà cô họ hàng nhà chị dâu Lý lập tức ngừng tay, đứng lên hỏi:
“Đánh nhầm người rồi hả? Bà không phải mẹ chồng cháu gái nhà tôi hả?”
Bác gái Tôn được Lý Đại Hải và Lý Đại Hà đỡ dậy, trông vô cùng thảm hại.
Bà ta tức muốn bốc khói, vừa định xả giận thì mấy bà kia đã lên tiếng:
“Không phải mẹ chồng nó mà bà cũng xen vào chuyện làm gì? Rảnh quá hả?”
Bác gái Tôn gầm lên:
“Có ai như các bà không? Chưa rõ trắng đen đã động tay động chân!”
“Thì sao? Đánh bà đấy, bà làm gì được nào? Chuyện nhà họ Lý, bà là người ngoài chõ mồm vào làm gì? Không đánh bà thì đánh ai!”
“Đúng rồi đấy, xéo đi! Còn nói lắm là lại ăn thêm trận nữa, đừng bảo chúng tôi không khách sáo!”
Những bà cô đó đúng là chẳng phải dạng hiền lành gì, bị đánh còn ngang nhiên chẳng hề chột dạ.
“Các người… các người…” Bác gái Tôn tức đến run
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2762289/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.