Thấy chị ta như vậy, mợ của Chu Dã liền hỏi:
“Con làm gì vậy?”
“Em họ sao về vội thế, còn chưa kịp chào hỏi gì đã đi rồi.” Vợ của Cố Quảng Hạ mặt mày cứng đờ nói.
Sáng nay chị ta vừa nghe Triệu Mỹ Hương nói, mấy người Chu Dã lại đi săn được món gì to lắm.
E là lần này lại kiếm được không ít tiền rồi!
Đã vậy, Chu Dã còn có vợ là trí thức, mỗi tháng đều có tiền nhuận bút đều đều. Cái nhà đó… chỉ e không lo thiếu tiền tiêu!
Mối thân tình thế này, chị ta thấy vẫn nên giữ lại thì hơn.
Mợ cười khẩy một tiếng:
“Thôi đi, Chu Dã nhiều bà con thân thích lắm, con có cũng được mà không có cũng chẳng sao!”
Vợ Quảng Hạ quay sang nhìn chồng, hy vọng anh ta lên tiếng giúp mình một câu.
Nhưng Cố Quảng Hạ thì cảm thấy vợ mình quá mất mặt, thật sự không muốn mở miệng.
Thân thích vốn dĩ không phải vì tiền bạc mà đi lại.
Hợp thì thân, không hợp thì khách sáo. Nhưng vợ anh ta thì khác, ai giàu thì bám lấy, ai nghèo thì tránh xa, sợ người ta mượn tiền của mình.
Mà chính bản thân chị ta cũng chẳng khá giả gì, suốt ngày lo người khác vay tiền mình, trong khi bản thân chẳng dư dả bao nhiêu!
Giờ thấy người ta mua được xe đạp, lại săn được thú quý đem bán, chị ta lại muốn thân thiết hơn.
Nhưng có khi người ta chẳng buồn đoái hoài.
Vợ Quảng Hạ đỏ mắt như bị oan lắm, quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2762290/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.