Tuyết rơi suốt cả đêm, đến tận sáng hôm sau vẫn chưa ngừng.
Khi Bạch Nguyệt Quý thức dậy thì Chu Dã đã hấp xong bánh bao từ lâu.
Hôm nay ăn bánh bao, bánh bao làm từ bột mì trắng, trắng mềm thơm nức mũi.
“Anh muốn ăn thì gọi em dậy làm là được rồi, sao phải thức cả đêm còn dậy sớm làm bữa sáng cho em nữa,” Bạch Nguyệt Quý nói.
Chu Dã ghé sát hôn một cái, “Anh không mệt, anh vui lòng mà.”
Chỉ cần là việc anh muốn làm thì chẳng thấy mệt gì cả, vì vừa nghĩ đến việc vợ với hai đứa con trai tỉnh dậy có thể ăn ngay bánh bao nóng hổi do anh làm, lòng anh đã thấy mãn nguyện vô cùng.
Còn nếu là việc anh không muốn làm, thì dù đêm qua có ngủ đủ giấc, sáng sớm bị gọi dậy rót ly nước thôi anh cũng thấy phiền.
Đúng là “nghìn vàng khó mua được chữ ‘vui lòng’.”
Bạch Nguyệt Quý cũng mặc kệ anh, chẳng phải cô lười mà là do anh quá siêng.
Hai vợ chồng sống với nhau thì phải bổ trợ lẫn nhau, anh siêng thì cô cứ hưởng thụ.
Còn khi anh mệt, cần nghỉ ngơi thì đến lượt cô bận rộn để anh nghỉ ngơi.
Cho nên chẳng cần phải khách sáo làm gì, cứ vui vẻ mà ăn bánh bao nhân thịt thôi.
“Vợ à, em đoán xem lần này anh kiếm được bao nhiêu?” Chu Dã vừa húp một ngụm canh rong biển với tép khô vừa cười hí hửng.
Thấy anh có hứng, Bạch Nguyệt Quý cũng phối hợp hiếm hoi, “Chắc không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2762291/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.