Nuôi lợn là một việc rất được ưa chuộng.
Ít nhất thì, ngoại trừ Bạch Nguyệt Quý, những người có mặt hôm nay đều đang nuôi cả.
Chị dâu Đại Sơn còn hỏi cô: “Sao không nuôi lấy một con? Cũng chẳng phải chăm bẵm gì nhiều, chỉ cần kiếm ít đồ ăn cho nó là được. Nuôi lợn không chỉ có thể giao nộp lấy điểm công, mà phân lợn cũng tính điểm nữa, rất hợp với người như cô, ở nhà trông con.”
Phân lợn rất có giá trị.
Một con lợn mỗi tháng thải phân ra cũng đủ giúp gia đình tăng thêm ba, bốn chục công điểm. Nếu cho ăn nhiều, lợn ị nhiều thì lại càng kiếm được nhiều điểm.
Lợi ích của việc nuôi lợn thì khỏi phải nói.
Những hộ nào có điều kiện, gần như nhà nào cũng nuôi.
Chị dâu Lý nói: “Cô ấy còn phải trông con, lại còn viết bài nữa, thời gian đâu ra.”
Vợ của Đào Ngoã Phiến cười: “Không có thời gian là một chuyện, quan trọng hơn là cô chịu không nổi cái mùi đấy chứ gì?”
Bạch Nguyệt Quý bật cười.
“Không chịu nổi mùi ấy thì cũng bình thường thôi, tôi cũng thấy nó hắc và khó chịu, lại còn thu hút ruồi muỗi nữa.” Chị dâu Lý tiếp lời.
“Nuôi lợn thì có gì lựa chọn đâu, phải chấp nhận thôi. Nhưng mà này, cô thanh niên trí thức ở nhà tôi vừa nghe nói sẽ nuôi lợn là chịu không nổi, lập tức dọn đi luôn.” Vợ Đào Ngoã Phiến có vẻ tiếc nuối.
“Dọn đi rồi à? Bao giờ thế?” có người hỏi.
“Chiều hôm qua vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2762293/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.