Sau khi tuyết ngừng rơi, Lý Thái Sơn và Cố Quảng Thu liền rủ Chu Dã lên núi đi săn.
Thật ra Chu Dã chẳng muốn đi cho lắm, trong nhà không thiếu gì ăn, mấy món đồ mang về trước đó vẫn còn khá nhiều.
Nhưng Bạch Nguyệt Quý lại bảo anh đi.
“Đi săn chút đặc sản về đi. Ngày mai em mời Hứa Nhã và Sở Sương, với cả Đổng Kiến nữa đến nhà ăn cơm.” Bạch Nguyệt Quý nói.
Hứa Nhã và Sở Sương sau đợt chia lương thực đã đến chơi hai lần: một lần mang theo củ cải chua muối ngon miệng, một lần đích thân làm hai chiếc gối nhỏ cho Đâu Đâu và Đô Đô.
Gối có lõi bông, vải thì không mới nhưng may rất cẩn thận, có thể thấy hai người rất thương hai bé.
Mỗi lần đến chơi, Bạch Nguyệt Quý đều mời họ ăn chút bánh kẹo, trò chuyện đôi câu.
Họ biết mình không theo kịp trình độ của Bạch Nguyệt Quý nên không đặt nặng chuyện viết lách, chỉ đơn giản là muốn duy trì mối quan hệ tốt.
Hiện tại, cả hai đều chăm chỉ làm việc, cuối năm ngoài lương thực chia theo khẩu phần thì còn nhận được thêm tiền nữa, không cần phải viết văn để kiếm sống.
Chu Dã cũng biết Sở Sương và Hứa Nhã không phải loại người như Mã Quyên, chỉ cần nghe cách họ nói chuyện là anh nhận ra.
Cho nên với chuyện vợ mình qua lại với hai nữ trí thức này, anh không phản đối, ngược lại còn rất ủng hộ. Chỉ cần người tốt, anh chẳng bao giờ cản vợ kết bạn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2762294/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.