Kẹo thì chắc chắn là không mua nổi rồi, trong ba bao lì xì Chu Dã vừa phát, chỉ có Chu Tam Đản là vừa nhận xong đã chạy đi mua pháo bông đốt ngay, còn bao lì xì của Chu Đại Nha và Chu Nhị Nha thì lập tức bị mẹ chúng thu lại hết sạch.
Chu Đại Nha lí lắc hỏi: “Mẹ, mẹ có định cho Đâu Đâu với Đô Đô lì xì không?”
Chị dâu cả lập tức mắng: “Con cái gì mà cứ thích thiên vị người ngoài! Còn cần mày nhắc mẹ à?”
Chu Đại Nha vội vàng nói: “Con chỉ nghĩ là… Đâu Đâu với Đô Đô có hai người thôi, còn bọn con tới ba đứa lận. Nếu mẹ không lì xì lại, sau này Tết đến chú hai sẽ không lì xì nữa đâu.”
Chị dâu cả nghe thế lại thấy rất có lý. Trước kia chẳng phải chị dâu Đại Căn và cả Triệu Mỹ Hương đều không còn phát lì xì nữa sao? Cũng tại mình năm ấy tham lam quá, đ.â.m ra bị người ta “cạch mặt”.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chị ta vẫn hậm hực: phát lì xì cái gì chứ? Phát rồi chẳng khác gì hai bên duy trì qua lại!
Không cho! Chị không thèm kết thân với cái nhà đó!
Phải biết rằng, có lần ngoài đường, chị ta từng định bắt chuyện với Bạch Nguyệt Quý, ai ngờ người ta vừa thấy đã bế con quay đầu đi luôn, chẳng thèm liếc lấy một cái.
Lúc trước chị ta cũng đâu được chia một giọt mật ong nào từ nhà đó, đủ biết nữ trí thức thành phố đó khinh nhà mình cỡ nào!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2762307/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.