Có Tiểu Tây và Tiểu Bắc ở cùng, Đô Đô chơi đùa trên giường đất vui không tả nổi.
Còn Đâu Đâu thì không hứng thú chơi đùa lắm. Tính cách bé rất điềm đạm, sau khi vừa vào nhà được bà bế và “bắt tè” một lượt, liền ngoan ngoãn ngồi trong lòng bà, chăm chú nghe người lớn nói chuyện như thể bé cũng hiểu được vậy.
Dáng vẻ nhỏ xíu mà nghiêm túc ấy khiến ai cũng bật cười vui vẻ.
Lúc ấy, mợ Cố nói với Cố Quảng Thu:
“Đợi qua Tết, trời ấm lên một chút, lúc đó mẹ lại sang bên kia thăm Xảo Muội.”
Cố Quảng Thu gật đầu: “Mẹ cứ yên tâm.”
Bạch Nguyệt Quý cũng cười nói:
“Mợ khỏi lo cho chị dâu, chị ấy ở cữ rất tốt.”
“Phải rồi, có mẹ ruột chăm thì còn gì bằng.” Mợ Cố cười hiền hậu.
“Còn gì nữa, chú Trương và thím Trương giờ bế được cháu ngoại đầu lòng, vui không để đâu cho hết. Tên ở nhà thì gọi là Niên Sinh, tên thật là Cố Thuỵ—‘Thuỵ trong chữ ‘điềm lành’. Mợ, cậu, hai người thấy cái tên này có hay không?” Chu Dã cười hỏi.
Cậu Cố gật đầu: “Tên hay.”
Mợ Cố cũng gật đầu liên tục: “Tên này ai đặt vậy? Nghe vừa có ý nghĩa lại có khí chất!”
“Cái tên hay thế này thì còn ai ngoài vợ cháu được!” Chu Dã hí hửng đáp.
“Đúng là cháu viết ra các chữ để chọn, nhưng chữ ‘Thuỵ’ là anh Quảng Thu chọn đó.” Bạch Nguyệt Quý cười.
Cố Quảng Thu cũng mỉm cười gật đầu.
Tử vi của đứa bé không thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2762308/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.