Bạch Nguyệt Quý rất hiểu tư tưởng tiết kiệm của mợ.
Bởi lẽ, thế hệ trước đều như vậy, nếu mợ đã chủ động sang giúp, mà còn bắt mợ phải bỏ tiền thuê người giặt quần áo, thì đúng là không hợp với tính cách của mợ rồi.
Vì thế, đối với chuyện này, Bạch Nguyệt Quý hoàn toàn thông cảm. Một vài khác biệt trong quan điểm sống không phải vấn đề lớn.
Vả lại, Chu Dã cũng giúp giặt đồ. Tối qua sau khi tắm xong, anh liền tiện tay giặt sạch đồ của mình rồi mang ra phơi, không cần cô động đến.
Quần áo cả nhà cộng lại còn chẳng khó giặt bằng đồ của Chu Dã, không phải giặt đồ cho anh thì mấy thứ còn lại đúng là nhẹ như lông hồng.
Ngoài sân, mợ đang ngồi trên chiếu, vừa trò chuyện với thím Trương vừa trông lũ nhỏ chơi đùa.
Tiếng nói cười rộn rã ngoài kia, tiếng trò chuyện của người lớn, tiếng cười ríu rít của bọn trẻ, truyền vào trong nhà khiến Bạch Nguyệt Quý ngồi bên bàn viết cảm thấy đầu óc như suối nguồn tuôn trào, viết lách trơn tru như có thần trợ lực.
Cô không viết chỉ để làm màu hay khoe mẽ gì, mà là thật sự muốn tranh thủ lúc còn có thể để kiếm thật nhiều tiền, tích lũy thật nhiều tiền.
Có như vậy thì sau này khi cô đi học đại học, mới có thể thuyết phục được mợ đi theo mình.
Nếu không, chỉ cần mợ cảm thấy gia đình không có tiền, đừng nói đưa mợ theo, đến chồng con cô muốn cùng đi học, mợ cũng sẽ phản đối.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2762313/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.