Trưa nay mợcho Đâu Đâu và Đô Đô ăn xong, chơi với hai đứa một lúc thì cũng lên giường ngủ chung với chúng.
Bà nghĩ thầm, cuộc sống bây giờ của mình đúng là có chút “tiểu tư sản” rồi.
Ăn uống ở nhà cháu trai thì khỏi phải bàn, tuy không phải bữa nào cũng có gạo trắng bánh bao, nhưng trứng gà thì ngày nào cũng có.
Thịt thì không phải bữa nào cũng ăn, nhưng trong tháng cháu trai luôn tranh thủ ra ngoài mua về được vài lần.
Bà đương nhiên cũng được hưởng phúc lây rồi.
Ngày thường chẳng cần làm gì vất vả, chỉ giúp nấu nướng chút ít, trông cháu, dắt chúng đi dạo. Mà hai thằng cháu ngoại lại ngoan ơi là ngoan, không hề quấy phá, công việc nhẹ nhàng vô cùng!
Ăn xong thì bà cũng cùng tụi nhỏ đánh một giấc ngon lành.
Nghe thấy có tiếng động ngoài sân, bà mới bước ra, thì thấy cháu dâu đang ngồi giặt giũ gì đó trong sân.
“Mợ, mợ vào nghỉ thêm chút nữa đi.” Bạch Nguyệt Quý thấy bà ra thì cười nói.
“Ngủ đủ rồi.” mợ cũng cười, “Có đói không, cần nấu gì ăn không?”
“Không đói đâu ạ, cháu có mang theo bữa trưa rồi.”
Đi hái nấm không thể nhanh được, nên đương nhiên phải mang cơm theo. Sáng mợ làm cho cô mấy cái bánh rau dại, ngon cực kỳ.
Mợ cũng không rõ cô đang giặt gì, liền lại gần định giúp, kết quả vừa nhìn thì ngẩn người:
“Cái này là…?” bà ngạc nhiên, hơi sững lại.
Bạch Nguyệt Quý khẽ cười, nhỏ giọng: “Hôm nay cháu nhặt được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2762314/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.