Cũng nhờ có lời khuyên nhủ của Dương quả phụ, Dương Nhược Tình mới chịu buông bỏ thành kiến trong lòng, quyết định “vô tình” đi ngang qua chỗ mà Đặng Tường Kiệt chắc chắn sẽ đi qua.
Dù làm bộ như không nhìn thấy, nhưng Đặng Tường Kiệt vẫn nhanh chóng nhận ra tín hiệu mà Dương Nhược Tình phát ra.
Không chút do dự, anh ta lập tức bước tới, siết chặt Dương Nhược Tình vào lòng.
Dương Nhược Tình vùng vẫy:
“Anh buông em ra.”
“Không buông, anh không buông. Nhược Tình, đời này em đừng hòng thoát khỏi anh!”
Dương Nhược Tình nước mắt vỡ òa, cũng vòng tay ôm lấy anh ta.
Hai người đã hành hạ thân xác lẫn tâm hồn suốt nửa tháng, cuối cùng cũng lại quay về bên nhau.
Bốn phía chẳng có ai, tất nhiên là không thể thiếu cảnh ôm nhau hôn đến trời đất mịt mù.
Sau khi tâm ý nối lại, Dương Nhược Tình dĩ nhiên phải chất vấn chuyện lúc trước.
“Cô gái đó thích anh, nhưng hôm đó không như em nghĩ…”
Qua lời giải thích của Đặng Tường Kiệt, Dương Nhược Tình mới biết được hóa ra cô gái ấy đến để nói lời chia tay lần cuối, vì gia đình đã gả cô ta cho người khác.
Trước khi lấy chồng, cô ta muốn tới chào tạm biệt cảnh mà Dương Nhược Tình nhìn thấy cũng là do cô ta quá xúc động.
Sau khi cô gái đó rời đi, thật ra anh ta đã đẩy cô gái đó ra rồi.
“Mã Quyên biết cô ấy đấy. Đáng lẽ Mã Quyên phải biết chuyện đó chứ, chẳng lẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2762322/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.