Lần này Niên Viễn Phương về nhà được bốn ngày.
Trong bốn ngày đó, Từ Nhã không đi làm đồng. Vì sao à? Vì Niên Viễn Phương mượn chiếc xe đạp “Đại Kim Lộc” của Chu Dã, chở Từ Nhã vào thành phố chơi.
Hai người đi mua đồ, vào quán ăn, còn đi xem phim nữa.
Trên đường đi và về, Từ Nhã ôm lấy eo anh ta, lắng nghe anh ta kể về những chuyện hồi còn đi lính, và cả những điều mắt thấy tai nghe trong lần ra xe vừa rồi.
Hạt Dẻ Rang Đường
Ban đầu đúng là vẫn còn có chút xa cách, nhưng dần dần, Từ Nhã tựa má lên tấm lưng vững chãi, đầy cảm giác an toàn của anh.
Chỉ là… thời gian trôi quá nhanh, mới chớp mắt mà bốn ngày đã trôi qua.
Đêm trước ngày chia tay, Từ Nhã bị Niên Viễn Phương “ăn” đến mức sáng hôm sau ngủ vùi đến tận trưa mới dậy.
Tỉnh lại thì tất nhiên Niên Viễn Phương đã không còn trong phòng.
Bốn giờ sáng, Niên Viễn Phương đã lặng lẽ lên đường vào thành phố.
Theo lý mà nói, anh nên quay lại ký túc xá từ tối qua rồi, nhưng anh ta luyến tiếc vợ quá nên nấn ná ở lại.
Thế là rạng sáng lặng lẽ lên đường, nhờ thể lực tốt và đi nhanh nên vẫn kịp giờ làm.
Từ Nhã ôm lấy chiếc gối của Niên Viễn Phương, trên đó vẫn còn vương mùi của anh, một mùi khiến cô cảm thấy an tâm.
Lúc anh mới về, cô còn thấy xa lạ, thấy khó gần. Dù là vợ chồng hợp pháp, ngoài ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2762323/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.