Việc Niên Viễn Phương trở về cũng chỉ là một đoạn nhạc đệm nho nhỏ.
Vài ngày sau khi anh ta quay lại đơn vị làm việc, trời lại đổ mưa.
Nếu như trận mưa trước là cơn mưa được mọi người mong đợi, thì trận mưa lần này… đến cả Chu Dã cũng không mong nó tới.
Bởi vì lúa mì ngoài ruộng đã sắp đến kỳ thu hoạch, còn có không ít loại ngũ cốc khác nữa, giai đoạn này đã là giai đoạn cuối cùng, mà giờ còn mưa thế này thì biết làm sao?
Nếu mà cứ mưa ròng rã như đợt trước, bảy tám ngày không dứt, thì đúng là xong đời.
May thay, tuy mưa xuống đột ngột và ào ạt, nhưng chỉ sau hai ba ngày, trời lại nắng trở lại.
Tuy nhiên, do thời tiết rất dễ trở mặt, nên lão đội trưởng cũng chờ thêm hai ngày quan sát, rồi mới vội vàng phát lệnh bước vào vụ thu hoạch mùa hè.
Mặc dù trời nóng như đổ lửa, nhưng thời tiết cứ thay đổi chóng mặt như vậy, ai dám lơ là?
Ngay cả Chu Dã cũng không ngoại lệ, tinh thần căng như dây đàn.
Anh cùng mọi người bắt đầu chiến dịch thu hoạch mùa hè, bắt đầu từ lúa mì.
Lương thực thu vào mùa hè không nhiều như mùa thu, các loại như lúa mì, kiều mạch, đậu xanh, đậu Hà Lan… không chiếm toàn bộ diện tích ruộng, nên thời gian bận rộn cũng ngắn hơn.
Nhưng không vì thế mà mọi người làm hời hợt. Ai nấy đều dốc hết sức lực.
Cũng vì dốc hết sức, nên hậu quả là, ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2762324/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.