Sau khi rửa sạch rau dại được mang đến, Bạch Nguyệt Quý dùng chúng để làm bánh rau dại cho bữa tối.
“Mẹ ơi, em bé có ăn không ạ?” Đâu Đâu vừa ăn bánh vừa hỏi, thấy ngon nên nghĩ ngay đến em.
Đô Đô cũng nhìn sang bụng mẹ, chợt nhớ ra trong đó có em bé, liền lấy thêm một cái bánh đưa cho mẹ:
“Em thích ăn, mẹ mau ăn đi!”
Một mùa đông trôi qua, hai anh em đã nói năng rõ ràng hơn hẳn năm ngoái, trước chỉ nói được mấy từ đơn lẻ, giờ có thể nói thành câu ngắn mạch lạc.
Hai bé biết trong bụng mẹ có em gái.
Tại sao lại là “em gái” chứ không phải “em trai”? Tất cả là do Chu Dã dạy.
Cho nên bây giờ hai anh em đều tin chắc trong bụng mẹ là em gái, còn rất ra dáng làm anh, không còn quấn lấy mẹ như trước nữa, sợ mẹ mệt.
Thậm chí lúc đang chơi ngoài sân, còn chạy về nhà hỏi mẹ có muốn uống nước không?
Bạch Nguyệt Quý cười hiền:
“Mẹ ăn rồi, em cũng ăn rồi, các con ăn đi nhé.”
“Ăn thêm một cái nữa đi ạ.” Hai anh em vẫn muốn mẹ ăn thêm.
Bạch Nguyệt Quý không từ chối, nhận lấy cái bánh Đô Đô đưa, ngồi ăn cùng hai con.
Thấy mẹ ăn, hai đứa trẻ mới yên tâm, cũng cầm bánh vừa ăn vừa vui cười rạng rỡ.
Vừa ăn bánh, Bạch Nguyệt Quý vừa trò chuyện với mợ, nói rằng ngày mai muốn đi đào rau dại. Mợ cũng hứng thú, đang ăn bánh rau dại cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2763656/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.