Bạch Nguyệt Quý lúc đó vốn đã hơi buồn ngủ, dạo gần đây chất lượng giấc ngủ của cô rất tốt, chạm gối là có thể ngủ ngay.
Ai ngờ lại nghe Chu Dã nói đến chuyện muốn làm “bao công đầu”.
Trong tương lai, đúng là anh chồng thô ráp này của cô sẽ bước chân vào ngành bất động sản, thậm chí còn nhúng tay vào nhiều ngành lớn khác, nên mới ngồi vững ở vị trí người giàu nhất không ai lay chuyển nổi.
Nhưng không ngờ giờ anh đã nghĩ đến chuyện làm thầu xây dựng, điều này khiến cô hơi bất ngờ.
“Sao lại muốn làm bao công đầu?” Bạch Nguyệt Quý hỏi.
Chu Dã đáp:
“Nếu thật sự đến ngày đó, chắc chắn sẽ có rất nhiều thanh niên tri thức về lại thành phố. Mà trong thành phố vốn đã chật chội hơn nông thôn chúng ta, nếu đổ dồn về thì còn chỗ mà ở à? Không phải là cần xây nhà à?”
Bạch Nguyệt Quý nghe mà bật cười trong lòng, ngoài miệng thì đáp:
“Xây nhà đâu có dễ như vậy.”
Chu Dã nói tiếp:
“Đúng là không dễ, chắc phải làm đủ loại thủ tục.
Nhưng việc gì cũng do con người làm ra, nếu thật sự đến ngày đó, quốc gia cũng sẽ cần mình thôi.
Chẳng phải như vậy là đang giúp đất nước giải quyết vấn đề chỗ ở sao?”
“Nhưng muốn xây nhà thì vốn liếng cần nhiều, hơn nữa ngoài kia cũng không thiếu cảnh bị ăn chặn, bị lật lọng đâu.” Bạch Nguyệt Quý vừa nói, vừa khẽ vuốt mặt anh.
Trong nguyên tác, phần nói về Chu Dã không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2763657/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.