Bạch Nguyệt Quý còn viết chữ “Thành” cho Chu Tam Đản xem, cậu bé nhìn rồi học theo, rất nhanh đã nhớ và viết được.
“Cái tên này hay thật đấy!” Chu Tam Đản lặp lại cái tên mới của mình, về nhà rồi mà mợ vẫn không nhịn được tán thưởng.
Chu Thành, chữ “Thành” trong “thành công”, nghe là đã thấy có ý nghĩa, hơn cái tên “Tam Đản” quá nhiều.
Bạch Nguyệt Quý cười nhẹ:
“Hy vọng sau này đứa nhỏ này sẽ thật sự có thành tựu.”
Còn nói về Chu Tam Đản.
Sau khi có cái tên mới là Chu Thành, cậu bé bắt đầu trịnh trọng công bố với mọi người xung quanh, không cho ai gọi mình là Tam Đản nữa.
Ra ngoài gặp bạn bè thì nói trước, về nhà cũng phải tuyên bố cho rõ ràng.
Mẹ của cậu bé – Chị Dâu Chu, bận cả ngày đã mệt nhoài, căn bản chẳng có tâm trạng nghe mấy chuyện này, vừa nghe cậu nói đã gắt:
“Tên gì mà Chu Thành! Tam Đản không phải thuận tai hơn à?!”
“Con không muốn gọi là Tam Đản nữa, nghe không hay chút nào! Con tên là Chu Thành, sau này mọi người phải gọi con như vậy. Ai gọi con là Tam Đản nữa, con sẽ không thèm đáp!” –Chu Tam Đản cứng rắn đáp lại.
Chu Xuyên thì hỏi:
“Chữ Thành nào thế?”
“Chữ Thành trong “thành công”! Sau này con muốn trở thành người thành công!” Cậu bé đầy khí thế.
Chu Xuyên nghe vậy thì hỏi tiếp:
“Tự dưng sao lại muốn đổi tên? Ai đặt cho con vậy?”
Chu Tam Đản đáp nhanh:
“Con nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2763658/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.