Sau khi dự trữ được một ít thịt cho gia đình, Chu Dã liền nằm “làm cá mặn” hai ngày liền, không đi đâu cả, chỉ quanh quẩn trong nhà.
Chẳng màng ngày đêm, anh cứ ngủ mãi không dậy nổi.
Hạt Dẻ Rang Đường
Trong khi đó, Cố Quảng Thu và mấy người đàn ông khác vẫn còn rất chăm chỉ, dù là thời điểm này rồi, họ vẫn đi cày bừa hoặc mang lương thực đi nộp để kiếm công điểm.
Chu Dã thì mặc kệ, anh nói: “Mệt đến phát điên luôn rồi, nhất định phải nghỉ, không nghỉ là thiệt thân đấy.”
Mà đúng thật, làm sao thiệt được cơ chứ?
Thịt săn mang về được Bạch Nguyệt Quý nấu đủ món ngon để bồi bổ cho anh.
Hai ngày này, ngoài ăn thì là ngủ, lại còn đang tuổi thanh niên , năm nay Chu Dã mới vừa tròn hai mươi lăm.
Thể lực thì khỏi phải bàn, ngủ nghỉ đầy đủ, đồ ăn cũng nhiều chất béo, chỉ trong hai ngày đã hồi phục được sáu bảy phần thể trạng rồi.
Lý Thái Sơn tìm đến anh:
“Anh Dã, chúng ta lại vào núi thêm chuyến nữa đi, miệng em sắp nhạt đến mọc lông rồi!”
Lý Thái Sơn cũng nghỉ hai hôm nay, vì bản thân cũng mệt rã rời.
Có điều, so với Chu Dã thì khẩu phần ăn của cậu ta không bằng.
Biết chị dâu còn phải cho Tiểu Bác và Tiểu Viên b.ú sữa, nên số thịt Chu Dã săn được, cậu ta không dám đến xin một miếng – mặt dày chưa đến mức đó.
Nhưng giờ đúng là thèm thịt quá rồi.
Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2763676/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.