Lần này Chu Dã đi lấy mật ong, Bạch Nguyệt Quý đã chuẩn bị cho anh rất chu đáo.
Tối qua nghe chồng nói sẽ vào núi lấy tổ ong, cô không nói hai lời liền chuẩn bị sẵn một chiếc mũ cho anh. Nghĩ tới việc Lý Thái Sơn cũng sẽ đi cùng, cô còn lấy vải màn làm thêm một cái cho Lý Thái Sơn đội.
Cả hai đều mặc áo tay dài, đeo găng tay đầy đủ, còn mang theo cả hương đốt.
Loại hương này là Chu Dã âm thầm chuẩn bị để “cúng tổ” cho bố mẹ, mỗi lần đi đốt giấy tiền đều sẽ mang theo một bó hương đốt cùng, gọi là để bố mẹ dưới suối vàng có cái “ăn”.
Giờ thì phát huy tác dụng thực tế, đốt hương xông qua người, ong sẽ không hung dữ như bình thường.
Lần này họ chuẩn bị rất kỹ lưỡng.
Tổ ong họ nhắm tới không nhỏ, nằm sâu trong khe đá, nên phải dùng cuốc đào ra.
Vì Lý Thái Sơn không khéo tay, lại thêm Chu Dã có dự tính riêng, nên toàn bộ quá trình anh tự làm là chính.
Sau khi mở được tổ, ong bắt đầu ào ra.
Chu Dã đã đội mũ sẵn từ trước, ong không chích được mặt, thêm việc xông hương cẩn thận nên ong cũng dịu đi rất nhiều.
“Anh Dã, nhiều bánh tổ ong thế này, chắc phải được bao nhiêu mật nhỉ!” – Lý Thái Sơn nhìn vào trong hốc đá, phấn khích không chịu nổi.
Chu Dã cũng rất hài lòng.
Đợi ong đã dịu bớt, anh bắt đầu dùng liềm cắt tổ ong, dùng lá cây quét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2763677/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.