Niên Viễn Phương là người từng ở trong quân đội, bất kể là kỹ năng hay các phương diện khác, anh ta đều đã được huấn luyện bài bản. Ngay cả trong điều kiện sống dã ngoại, anh ta cũng có nhiều kinh nghiệm, nên vào núi săn b.ắ.n có thể nói là như cá gặp nước.
Chỉ cần anh ta về nhà là sẽ săn được không ít thú rừng đem về cho Hứa Nhã để dành ăn.
Anh ta biết Chu Dã cũng biết săn, lại từng nghe vợ mình kể là Chu Dã săn được nhiều cũng hay đưa cho Bạch Nguyệt Quý đem đổi, giá còn ưu đãi nữa, tặng không ít luôn.
Lần này vào núi cùng nhau, anh ta mới tận mắt thấy được bản lĩnh của Chu Dã.
Người ngoài miệng gọi Chu Dã là “Chu Phúc Tinh”, nói anh may, nhưng người trong nghề nhìn là biết: anh là người có tay nghề.
Anh có thể dựa vào tập tính động vật, dấu phân, dấu chân… để suy đoán đường đi của chúng.
Dĩ nhiên, Niên Viễn Phương cũng làm được điều đó.
Chỉ là hôm nay vận may của Chu Dã quả thật nghịch thiên, lúc anh đang moi tổ gà rừng thì bên cạnh tổ lại phát hiện một bụi nhân sâm đã khô héo.
Tuy hiện tại cây sâm này đã héo, nhưng đến mùa xuân sang năm sẽ lại mọc mầm trở lại, tiếp tục hấp thụ tinh hoa đất trời theo chu kỳ.
Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên Chu Dã phát hiện ra nhân sâm.
Hạt Dẻ Rang Đường
Trước giờ mấy lời đồn kiểu “nhân sâm ngàn năm, linh chi vạn năm”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2763680/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.