Mang củ nhân sâm về nhà, Chu Dã liền bàn bạc với Bạch Nguyệt Quý, anh có hơi lo vợ không đồng ý dùng nhân sâm để ngâm rượu, dù gì cũng là thứ trị giá tới hai trăm đồng, đem ngâm vài cân rượu thì có vẻ hơi xa xỉ.
Nhưng vừa mở miệng nói ra, Bạch Nguyệt Quý đã hỏi ngay: “Anh biết ngâm không?”
Cô thì không giỏi mấy chuyện này, nếu không thì trước kia đã chẳng lỡ ngâm hỏng một củ nhân sâm rồi.
Dù bây giờ hai trăm đồng đúng là rất có giá trị, nhưng tiền có thể kiếm lại, còn nhân sâm hoang dã loại này thì đúng là hiếm gặp. Một củ mà nặng tới hơn 250g!
“Niên Viễn Phương chỉ anh rồi, bảo là rửa sạch củ sâm rồi phơi khô, sau đó có thể ngâm rượu được. Củ này ngâm chừng ba cân rượu trắng là đủ.” Còn vụ nói với Viễn Phương là chỉ định ngâm hai cân rượu thì chỉ là để đánh lạc hướng thôi.
Chứ nếu nói thật là ba cân, chắc chắn anh ta sẽ đòi ít nhất nửa cân, vậy vợ chồng anh uống gì? Hai người cũng phải bồi bổ nữa chứ.
“Ngâm đi, để cho anh và cậu mợ bồi bổ cũng tốt mà.” Bạch Nguyệt Quý gật đầu sau khi nghe xong.
Thứ tốt như vậy đem bán lấy tiền thì tiếc quá, giữ lại nhà dùng chẳng phải thơm hơn sao?
Chu Dã cười tít mắt: “Anh thì không cần, để dành cho em bồi bổ.”
“Anh cũng phải bồi bổ chứ. Năm nay anh cực nhọc nhiều vì gia đình, em biết anh đã rất cố gắng.” Bạch Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2763681/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.