“Bà lo gì chứ, Dao Dao nhà bà còn nhỏ xíu à. Với lại cái dáng m.ô.n.g to eo thô của Viễn Phương ấy à, bà có lo gì thì lo, chứ lo nó không có con trai thì đúng là thừa! Bà xem có đứa anh em nào của nó mà không có con trai không? Cứ yên tâm, chăm cháu gái cho tốt là được rồi.”
Mợ cười nói, giọng nói thẳng thắn mà chân thành.
Nói gì thì nói, bác gái Niên và mợ đúng là tâm đầu ý hợp. Nghe vậy, bác gái Niên bật cười:
“Cũng tại thấy Chu Dã mới có 25 tuổi, còn nhỏ hơn Viễn Phương nhà tôi những hai tuổi, mà đã có tận bốn đứa con trai, không ghen tị mới lạ.”
“Ghen tị gì chứ? Viễn Phương làm tài xế xe tải lớn, đấy là nghề kỹ thuật, cơm sắt chén sứ hẳn hoi. Không chỉ riêng thôn mình, chắc cả công xã cũng hiếm ai có việc như thế. Một người có nghề, một người có học thức, ra ngoài ai mà không nể? Ghen tị ai làm gì? Còn con trai thì từ từ sinh, có trễ cũng chẳng sao, dù sao thì cũng 26 tuổi mới chịu lấy vợ cơ mà.” Mợ nói.
Bác gái Niên thở dài:
“Trước đây giục mãi mà nó chẳng chịu cưới, chê người này chê người kia.”
“Duyên số nó định sẵn rồi, sao mà cưới đại được? Lấy vợ là chuyện cả đời, chọn đúng người với chọn sai người, khác nhau một trời một vực.”
Bác gái Niên gật đầu lia lịa:
“Đúng, như thằng hai nhà tôi ấy, cưới phải con vợ đó… Ở chung thì suốt ngày thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2763690/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.