Đâu Đâu với Đô Đô vui mừng vô cùng.
Vốn đang chơi nhảy ô cùng mấy bạn nhỏ trong xóm, không ngờ bố mẹ lại đạp xe tới đón hai bé, nói là muốn đưa lên huyện chơi một chuyến.
Đúng là hai bé sinh ra ở bệnh viện trong huyện, nhưng từ đó đến giờ đã hai tuổi tám tháng mà vẫn chưa được lên huyện chơi lần nào.
Dĩ nhiên với trẻ con mà nói thì việc “có được vào huyện hay không” chẳng phải chuyện quan trọng, chưa chắc đã hấp dẫn bằng những trò ở quê, chủ yếu là vì được đi cùng bố mẹ, nên hai anh em mới phấn khởi vậy.
Chu Dã đạp chiếc xe đạp chở vợ là Bạch Nguyệt Quý và hai đứa con trai, vui vẻ tiến về huyện.
Việc đầu tiên khi đến huyện là đi dạo cửa hàng bách hóa.
“Bố mẹ ơi, bọn con được mua đồ không ạ?” Đâu Đâu hỏi.
“Được chứ, nhưng mỗi đứa chỉ được chọn một món thôi, phải suy nghĩ kỹ nha xem con thật sự muốn gì.” Bạch Nguyệt Quý dịu dàng dặn.
Đâu Đâu chọn một chiếc bút chì mới, vì bút ở nhà đã gần hết rồi. Thấy vậy, Bạch Nguyệt Quý không chỉ mua bút chì, mà còn mua thêm một quyển bài tập và một cục đất nặn nữa.
Điều đó khiến Đâu Đâu xấu hổ mỉm cười với mẹ, nhưng trong lòng thì rất vui.
Còn Đô Đô thì chọn viên bi thủy tinh. Thực ra từ lâu cậu đã muốn có viên mới rồi, vì viên cũ đã sứt một góc, nhưng cậu vẫn quý như bảo vật.
Giờ có thể chọn lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2763691/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.