Ban đầu cũng chỉ ôm tâm lý thử xem sao, vậy mà khi thấy Bạch Nguyệt Quý từ những nét miêu tả của họ dần dần phác họa ra từng đường nét khuôn mặt và thần thái, sau khi chỉnh sửa một chút, bức chân dung của mẹ Chu – Cố Tiểu Vân hiện lên trước mắt…
Vừa nhìn thấy, mợ không kiềm được nữa, nước mắt bất ngờ tuôn rơi không hề báo trước:
“Tiểu Vân!”
Cậu Cố cũng đỏ hoe cả vành mắt, Chu Dã thì ngây người ra nhìn chăm chăm vào bức họa.
Bạch Nguyệt Quý thấy phản ứng của họ như thế thì cũng hiểu trong lòng rồi, quay lại nhìn vào bức vẽ của mẹ chồng.
Bà không phải là người phụ nữ xinh đẹp xuất sắc, nhưng ngũ quan đoan chính, tuyệt đối không xấu.
Nhìn nét mặt của Chu Dã, gần như chẳng thấy chút dấu vết nào từ mẹ anh, có lẽ là anh giống bố mình nhiều hơn.
“Vẽ đẹp quá… thật sự rất đẹp…” mợ nghẹn ngào lau nước mắt.
Người trong bức tranh giống hệt em chồng của bà.
Năm xưa, khi bị mẹ chồng hà khắc, em chồng luôn đứng ra che chở, lúc bà sinh Quảng Hạ, em chồng còn lén lấy trứng gà trong nhà cho bà bồi bổ.
Kết quả là bị ăn đòn một trận.
Thời đó nghèo đến mức có miếng ăn cũng phải giành giật, thế mà em chồng sẵn sàng nhịn đói để dành đồ ăn cho hai đứa cháu Quảng Hạ và Quảng Thu.
Dĩ nhiên là cũng không thiên vị riêng ai, các cháu khác cũng có phần.
Sau này vì bị các anh chị dâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2763693/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.