Chân dung bố mẹ Chu Dã được Chu Dã cẩn thận cất giữ như bảo vật.
Cậu Cố nói sau khi về sẽ đóng khung, đem hai bức tranh ấy đi ép kính treo lên.
Hai ông bà cũng không nấn ná thêm nữa, đã ở lại thêm một ngày, sáng hôm sau liền thu xếp quay về.
Chu Dã muốn đưa tiễn, nhưng cậu mợ không chịu, cứ thế đi bộ về nhà.
Chu Dã muốn dúi thêm chút thịt mang về ăn, nhưng hai người một mực từ chối:
“Cậu mợ đã qua đây ăn không ít đồ ngon của cháu rồi, còn muốn đem thêm mang về thì đúng là không biết xấu hổ!”
Sau khi cậu mợ rời đi, cuộc sống của Chu Dã và Bạch Nguyệt Quý lại trở về nhịp điệu vốn có.
Đâu Đâu và Đô Đô vẫn là hai cục pin chạy không biết mệt, còn Chu Dã thì đảm nhiệm chăm Tiểu Bác và Tiểu Viên.
Bạch Nguyệt Quý tiếp tục làm việc viết bài và nấu cơm, ngày ngày trôi qua bình dị, êm đềm mà hạnh phúc.
Nhưng chưa được bao lâu, hôm ấy vào buổi chiều trời bắt đầu đổ tuyết, tuyết bay lất phất.
Chu Dã liền dẫn Đâu Đâu và Đô Đô ra sân ngắm tuyết.
Hai anh em vừa ra ngoài đã vội gọi Sư Tử vào trong bếp nằm ngủ, sợ nó bị lạnh cóng.
Sau khi đắp chăn bông riêng cho nó, kê ổ rơm đầy đủ, Sư Tử còn l.i.ế.m tay cảm ơn hai cậu chủ nhỏ, rồi hai đứa mới chịu ra sân chơi tiếp.
“Chúng ta làm người tuyết đi bố! Làm một người tuyết thật to,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2763694/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.