Nhìn dáng vẻ của lão tam, Bạch Nguyệt Quý chỉ muốn bật cười.
Bốn đứa con trai cô sinh ra, mỗi đứa là một kiểu tính cách khác nhau.
Lão đại là Đâu Đâu thì trầm ổn, Đô Đô thì hơi bá đạo, lão tam thì lề mề chậm rãi, còn lão tứ – đứa giống cô nhất – lại cực kỳ dẻo miệng.
Có khi chỉ nói một hai câu, cô và Chu Dã nghe thôi cũng thấy ấm lòng.
“Sau này cô với Chu Dã chỉ tổ mà lo thôi,” bác gái Tôn chua chát nói.
Mấy bà lão khác cũng phụ họa: “Chứ còn gì nữa, bốn đứa con trai, lúc nhỏ còn dễ, chứ lớn lên rồi chẳng mấy mà ăn mòn cả nhà ấy chứ.”
Hạt Dẻ Rang Đường
Toàn là những lời nói đầy vẻ ghen tị.
Bác gái Niên lại lên tiếng: “Nhà người khác mà sinh liền bốn đứa con trai như thế thì chắc khỏi ngủ vì lo, nhưng Chu Dã với Nguyệt Quý thì tài cán vậy, chả cần phải sợ gì đâu.”
Nghe đến đó, mấy bà lão lập tức câm lặng.
Bọn họ sau này mới biết nhuận bút viết sách của Bạch Nguyệt Quý giờ mỗi tháng đã lên đến bốn mươi đồng.
Quả là ghê gớm thật.
Phải biết rằng, lương của Niên Viễn Phương tính cả phụ cấp vào cũng chỉ tầm đó thôi.
Vậy mà cô chỉ ngồi trong nhà viết viết mấy bản thảo là kiếm được chừng đó tiền, ai mà không phải khen là có bản lĩnh?
“Dạo này các cháu chuẩn bị xây nhà rồi hả?” Bác gái Tôn lại bắt đầu ghen tị.
Mấy bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2763695/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.