Chiều hôm đó, Hứa Nhã mang ba bài toán khó mà cô đã nghĩ mãi không ra tới hỏi Bạch Nguyệt Quý.
Có nhiều cách giải, Bạch Nguyệt Quý lần lượt viết ra từng cách, rồi bảo Hứa Nhã chọn cách giải đơn giản nhất, dễ tiếp cận nhất.
Hứa Nhã vô cùng khâm phục:
“Em thật giỏi, nếu em làm giáo viên, chắc chắn sẽ là một cô giáo tuyệt vời nhất!”
Mấy bài này là cô ấy đã vắt óc suy nghĩ mãi mà không ra, vậy mà Bạch Nguyệt Quý không những giải được, còn có nhiều cách giải đến thế.
Quan trọng là, Bạch Nguyệt Quý chỉ cần gợi một chút là Hứa Nhã lập tức bừng tỉnh ngộ ra.
Thật sự quá giỏi.
Bạch Nguyệt Quý mỉm cười, rồi kể lại chuyện bác gái Niên lo cho cô:
“Bây giờ chị đã dẫn trước rất nhiều người rồi, đừng ép bản thân quá. Nếu đúng là có ‘gió Đông’ thổi tới, thì với trình độ hiện tại, chị chắc chắn không bị bỏ lại đâu.”
Vì Hứa Nhã và Sở Sương đều từng đến hỏi bài nên cô biết rõ năng lực của hai người.
Sở Sương có phần vượt trội hơn, nhưng Hứa Nhã cũng không kém. Giờ đã bắt đầu ôn luyện, nếu thi đại học thật, họ chắc chắn sẽ “cất cánh”, không lo bị bỏ lại phía sau.
Hứa Nhã cười:
“Chị biết mà. Nhưng cũng không học tới khuya lắm đâu, chín giờ là đi ngủ rồi.”
Bạch Nguyệt Quý gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Chín giờ thật sự không muộn, chỉ là ở quê thì người ta ngủ sớm, nên mới thấy muộn thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2763717/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.