So với các thanh niên tri thức, mong muốn kỳ thi đại học được khôi phục của Chu Dã còn mãnh liệt hơn, mà mục đích rất đơn giản: anh không muốn làm ruộng nữa.
Nhưng không muốn làm cũng phải làm thôi.
Tháng Sáu, Hứa Nhã sinh con, lần này là một bé trai, khiến bác gái Niên năm vui mừng không để đâu cho hết.
Trong suốt tháng ở cữ, bà tận tình chăm sóc con dâu chẳng khác gì khi trước lúc sinh bé gái Dao Dao, chưa từng bạc đãi Hứa Nhã chút nào.
Trong thời gian Hứa Nhã ở cữ, họ đã ăn hết cả một rổ trứng gà, g.i.ế.c ba con gà để tẩm bổ, giúp cô hồi sức và có sữa cho con bú.
Ngay lúc Hứa Nhã đang ở cữ thì ở nông thôn bắt đầu vào vụ thu hoạch mùa hè.
Từ đầu tháng Sáu kéo dài đến tận tháng Bảy, mọi người đều tất bật không ngơi tay, đến khi thu hoạch xong lúa thóc thì lại phải nhanh chóng gieo vụ mới và tưới nước cho kịp.
Chỉ đến khi mọi thứ tạm ổn, mọi người mới có thể nghỉ ngơi một chút.
Chu Dã lúc ấy đang ngâm mình dưới sông, cảm thấy mình đúng là một con cá khô mặn ngắt.
Nhưng cá khô cũng có hoài bão! Anh muốn tranh thủ lúc rảnh rỗi này sửa sang lại căn nhà, dựng một ngôi nhà gạch ngói đàng hoàng.
Tối đến, anh bàn với vợ.
Bạch Nguyệt Quý nói:
“Chờ sau này hãy sửa, bây giờ thì thôi đã.”
Căn nhà đất họ đang ở là căn nhà cũ, là nơi hai vợ chồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2763718/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.