Về chuyện Bạch Nguyệt Quý muốn thi đại học, mợ giơ cả tay cả chân ủng hộ, nhưng bác gái Niên thì không được rộng lòng như thế.
Nhìn thấy Hứa Nhã chăm chăm đọc sách, như thể muốn chui vào đống sách luôn, bà đã nặng lòng mấy ngày trời.
Cho đến khi Niên Viễn Phương trở về, bà không nhịn được nữa liền kéo con trai ra nói chuyện ở sau vườn.
“Vợ con sau này đi học đại học rồi, thì Dao Dao với em nó tính sao? Con lại còn đi làm ở bên ngoài, vậy chẳng phải mỗi người một nơi à?”
Niên Viễn Phương đã sớm biết chuyện khôi phục kỳ thi đại học, cả nước đều biết rồi, anh chạy xe ngoài thành, tin tức càng nhạy thì làm sao mà không biết?
Thấy mẹ lo lắng, anh hỏi:
“Mẹ, mấy hôm nay mẹ cứ nghĩ chuyện này mãi hả?”
Thấy sắc mặt mẹ không được tốt, anh cũng lo.
“Chứ không thì sao,” bác gái Niên nói “mẹ lo muốn chết.”
Bà lo lắng lắm: nếu con dâu lên đại học, xung quanh toàn là nam sinh, liệu nó có còn muốn cái ông chồng thô kệch nhà mình nữa không?
Niên Viễn Phương lúc này mới chia sẻ suy tính của mình:
“Vợ con đi thi, chắc chắn phải ủng hộ. Mà thi đậu rồi thì lại càng phải ủng hộ.”
Về phần anh và con cái thì rất đơn giản: mua một căn nhà gần trường đại học, rồi tìm mối lo liệu xem có chuyển hộ khẩu qua được không.
“Nhưng đến lúc đó không có ai chăm con, mẹ có bằng lòng qua đó giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2763721/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.