Không chỉ mợ thấy mình nên đến giúp đỡ, mà cậu Cố cũng nghĩ như vậy.
Bên đội sản xuất Cố gia đương nhiên cũng biết chuyện khôi phục kỳ thi đại học, bên đó cũng có thanh niên trí thức, ai nấy đều đang dốc sức học hành.
Bận rộn với thu hoạch mùa thu nên chưa có thời gian, nhưng sau khi việc thu hoạch kết thúc, cậu Cố đặc biệt ghé sang một chuyến.
“Trong nhà mọi việc đều ổn cả, bà cứ chăm lo bên này cho tốt, để mẹ của Đâu Đâu yên tâm học hành là được, không cần quay về đâu.” Cậu Cố vừa đến đã nói với mợ như thế.
Mợ gật đầu, rồi cũng nói với chồng là nếu vợ chồng đứa cháu đi học thì bà phải đi theo để chăm mấy đứa cháu.
“Đương nhiên là phải đi chứ, không thì chỉ có A Dã một mình liệu có lo nổi bốn đứa nhỏ không.” Cậu Cố chẳng cần suy nghĩ liền đáp ngay.
Nếu vợ đứa cháu thực sự đậu đại học, chuyện này vốn không cần phải bàn, nhất định phải để vợ chồng già theo qua bên đó giúp đỡ.
Còn chuyện trong nhà không ai lo thì sao? Có gì đâu, ông ở lại với Quảng Hạ cũng không vấn đề gì. Tất nhiên là vẫn nhớ thương, nhưng nỗi nhớ đó không bằng việc để bà nhà đi giúp đỡ vợ chồng đứa cháu, việc đó quan trọng hơn.
Nếu vợ đứa cháu mà thật sự đỗ, không cho bà nhà qua đó thì cả hai ông bà đều không yên lòng.
Cậu Cố còn được Bạch Nguyệt Quý giữ lại ở chơi hai ngày.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2763722/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.