Cậu Cố được giữ lại, còn nhà Cố Quảng Hạ thì ăn xong mới rời đi.
Trên đường về, vợ Cố Quảng Hạ lên tiếng: “Sau này Nguyệt Quý sẽ lên thủ đô học đại học, vậy mấy bố con nhà em họ thì tính sao đây?”
“Còn sao nữa, tất nhiên là sẽ cùng đi thủ đô rồi. Lúc ăn cơm em họ chẳng nói rồi còn gì, lãnh đạo nghe chuyện còn nói sẽ hỗ trợ chuyển hộ khẩu đấy thôi.” Cố Quảng Hạ đáp.
Vợ Cố Quảng Hạ vừa hỏi vừa chờ dịp nói tiếp: “Nhưng mà nếu chuyển lên thủ đô, Nguyệt Quý phải đi học, bốn đứa nhỏ đều giao cho em họ chăm, cậu ấy có xoay xở nổi không?”
Là vợ chồng đã hơn chục năm, Quảng Hạ quá hiểu vợ, chị ta vừa nhấc m.ô.n.g là anh đã biết chị ta muốn “xả hơi” gì rồi.
“Rồi sao nữa?”
Vợ Cố Quảng Hạ liền nói ngay: “Nhà mình đều là người thân với nhau, lúc vợ chồng em họ cần giúp đỡ nhất, chẳng lẽ mình lại không ra tay phụ chút gì à?”
“Ừm.” Cố Quảng Hạ hờ hững đáp.
Vợ Cố Quảng Hạ hăng lên: “Mẹ mình cũng qua đó giúp đỡ bấy lâu nay rồi, quan hệ với Nguyệt Quý cũng tốt thật sự, còn tốt hơn cả với em nữa ấy.”
“Hừ.” Quảng Hạ hừ lạnh.
Vợ Cố Quảng Hạ lúng túng: “Em biết trước đây em sai nhiều lắm, nhưng chuyện cũ bỏ qua được mà, giờ mình nói chuyện hiện tại đi. Vợ chồng em họ cần người đỡ đần, thì phải để mẹ đi theo lên thủ đô, còn bố thì có chúng ta lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2763728/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.