Nhưng chuyện đưa tiền thì đưa nhiều hay ít cũng có điều phải cân nhắc.
Cho nhiều thì xót ruột, tiền này đâu phải từ trên trời rơi xuống, từng đồng từng cắc đều là do hai vợ chồng chắt chiu mà có, đưa nhiều chẳng khác gì xẻo thịt mình.
Nhưng đưa ít thì sợ vợ chồng lão Nhị lại chê, dù sao giờ lương một tháng cũng đã bốn chục đồng, đâu có giống kiểu như họ, cả năm trời mới được cầm tiền một lần.
Nghĩ tới nghĩ lui, hai vợ chồng quyết định đưa sáu mươi đồng.
Đây là một phần tư số tiền tiết kiệm của họ đấy!
Còn nhà bác cả và bác hai thì hôm sau cũng mang tiền sang, mỗi nhà đưa năm mươi đồng, cộng lại là một trăm đồng.
Nhưng dù là tiền của hai nhà đó hay là của anh cả Chu chị dâu Chu, vợ chồng Chu Dã và Bạch Nguyệt Quý đều không nhận một xu.
Họ nói mình có rồi.
Bởi vì lần này thi cử đạt thành tích xuất sắc, nên tỉnh có thưởng, thành phố có thưởng, thậm chí huyện và xã cũng có thưởng.
Tổng cộng cộng lại cũng được khoảng ba trăm đồng.
Chỉ riêng số tiền ba trăm này đã là một khoản không nhỏ rồi, cộng thêm tiền tiết kiệm trong nhà thì còn thiếu gì nữa mà phải dựa vào đám thân thích xưa nay chẳng mấy thân thiết?
Cho nên bác cả bác hai đành lặng lẽ quay về, anh cả chị dâu cũng xấu hổ mà rút lui.
Nhưng Chu Dã và Bạch Nguyệt Quý không hề để tâm.
Hai ông bác đó thì sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2763729/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.