Món ăn mang về từ quán ăn bên ngoài khiến Lý Đại Ni ăn rất vui vẻ, đây là lần đầu tiên trong đời cô bé được ăn món từ quán ăn bên ngoài.
Mà giờ đã sống cùng với gia đình họ, thói quen sinh hoạt của Lý Đại Ni cũng phải từ từ thay đổi. Vì sẽ ăn uống chung với cả nhà, nên về vấn đề vệ sinh cá nhân, Bạch Nguyệt Quý liền hướng dẫn cô bé.
Lý Đại Ni rất nghe lời, cái gì cũng nghiêm túc gật đầu đồng ý.
Chu Dã vốn định để Đâu Đâu và Đô Đô ngủ riêng, nhưng hai anh em vừa đến nơi lạ, sợ các bé chưa quen, nên trước mắt vẫn để ngủ cùng bố mẹ. Dù sao cái giường kia cũng đủ rộng.
Chu Dã tiễn mợ về phòng nghỉ, liền cười nói:
“Mợ, hình như mợ có chuyện muốn nói với cháu hả?”
Mợ đúng là có chuyện:
“Từ mai trở đi, nhà mình tự nấu ăn, không ra ngoài ăn nữa.”
Bữa ăn hôm nay tốn gần hai mươi đồng,không chỉ là một con vịt quay, mà còn cả các món khác nữa. Mợ đau lòng không thôi: ăn gì mà như ăn vàng!
Hạt Dẻ Rang Đường
Chu Dã cười gật đầu:
“Dĩ nhiên rồi, chỉ ăn một bữa cho vui thôi. Ngày nào cũng ăn thế này thì có núi vàng núi bạc cũng bị chúng ta ăn hết.”
Mợ lắc đầu:
“Thỉnh thoảng cũng đừng ăn nữa. Sau này ăn ở nhà thôi.”
Một bữa hai mươi đồng, nếu tiết kiệm thì cũng đủ cả tháng sinh hoạt phí của một nhà rồi.
Theo cháu trai và cháu dâu đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2763732/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.