Ý của vợ, Chu Dã đương nhiên hiểu rõ. Anh tuyệt đối không thể để vợ mình gánh vác áp lực nuôi cả gia đình, nếu vậy thì còn gọi gì là đàn ông?
Thế nhưng, anh lại vô cùng yêu thích dáng vẻ hiện tại của vợ mình.
Mà thích thì không thể chỉ nói suông, còn phải hành động thực tế mới được.
Ban đầu Bạch Nguyệt Quý còn lo mình sẽ khó ngủ hoặc không quen chỗ mới, ai ngờ cuối cùng lại bị anh chồng thô kệch “hành động thực tế” khiến cô ngủ say như chết, đến mức bên ngoài có sấm chớp cũng không đánh thức nổi.
Một đêm ngon giấc.
Sáng hôm sau, mợ đã đưa Lý Đại Ni ra chợ sớm.
Nơi Chu Dã và Bạch Nguyệt Quý chọn thuê nhà thật sự rất tốt, vì chỉ cần ra khỏi ngõ đi về hướng đông khoảng mười lăm phút là tới chợ.
Điều khiến mợ nhẹ nhõm chính là, dù giá cả ở chợ không hề rẻ, nhưng vẫn trong phạm vi chấp nhận được, chứ không “cắt cổ” như nhà hàng hôm qua.
Cả ngày chỉ có một phiên chợ sáng, nên thực phẩm cho cả ba bữa phải mua hết một lần.
Gạo, mì thì tạm thời không cần mua, đã mang từ quê lên cả rồi.
Không phải nói không đâu, người ta vẫn bảo: “Ăn mày chuyển nhà, hành lý chất như núi”, đúng là không sai, suýt thì mệt c.h.ế.t người ta rồi. Cũng may Chu Dã nhờ rèn luyện vất vả ở đồng ruộng nên mới gồng gánh nổi chừng đó, chứ không thì đã nằm bẹp ra đấy.
Thôi không nhắc nữa, sáng sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2763733/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.