Tâm lý của Chu Dã thì vô cùng vững vàng.
Dù tháng này chẳng có tiến triển gì đặc biệt, nhưng anh cũng chẳng hề sốt ruột.
Thật sự không hề vội, chỉ là buổi tối khi vợ về nhà, anh sẽ tận lực “thể hiện” một phen.
Sau đó còn hỏi: “Vợ ơi, em hài lòng chứ?”
Bạch Nguyệt Quý bị anh chọc cho không nhịn được cười, rõ ràng đã mệt mỏi muốn ngủ gục, vậy mà bị câu hỏi kiểu “tiểu bạch kiểm” của anh làm bật cười đến tỉnh cả ngủ.
Chu Dã cũng bật cười, ôm lấy cô vợ nhỏ mềm mại đáng yêu, không muốn buông tay:
“Vợ ơi, em quen chưa? Nếu quen rồi thì đừng ở ký túc nữa, dọn về nhà ở đi? Bọn nhỏ đều nhớ em lắm.” Anh cũng nhớ nữa là.
Bây giờ vẫn chưa có chế độ nghỉ hai ngày cuối tuần, mỗi tháng có khi mới được nghỉ một ngày, nên từ thứ Hai đến thứ Sáu Bạch Nguyệt Quý đều ở lại ký túc xá, chỉ cuối tuần mới về.
Nhưng sáng thứ Hai cô phải đi học sớm, nếu không, nếu Lão Tứ mà dậy thì cô sẽ không đi nổi.
Như hôm nay về nhà, Lão Tứ cứ ôm chặt lấy cô không buông, ăn cơm đòi cô bón, tắm cũng đòi cô tắm cho, đi ngủ cũng phải ôm lấy cô, trước khi ngủ còn hỏi:
“Ngày mai con dậy có thấy mẹ không?”
Cô phải dỗ mãi mới yên lòng.
“Em sẽ sắp xếp lại, sắp tới không ở ký túc xá nữa.” Bạch Nguyệt Quý nói.
Cô đã quen với cuộc sống ở trường, nhưng cũng thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2763736/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.