Vì được Bạch Nguyệt Quý nhắc nhở, Chu Dã cũng để ý nhiều hơn đến Lão Tam, thường cho cậu bé cưỡi cổ chơi để chọc cười.
Chỉ khi cười lên, lão Tam nhà anh mới giống một đứa trẻ thực sự, khiến Chu Dã vừa buồn cười vừa bất lực.
Nhưng tính cách của con người là trời sinh, thật sự không cần người lớn quá lo lắng.
Người lớn chỉ cần sống tốt, làm gương cho con, thêm vào đó là sự hướng dẫn đúng lúc, như vậy là đủ.
Dù sao thì sau này trẻ con cũng có cuộc sống riêng, sẽ gặp những con người và chuyện khác nhau, không thể bắt buộc chúng phải sống theo tiêu chuẩn của mình.
Vào hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật, Bạch Nguyệt Quý cho phép mình nghỉ học, không đến trường.
Cô cũng đã thông báo với giáo viên hướng dẫn từ trước.
Tuy rằng giáo viên không khuyến khích, nói rằng đã khó khăn lắm mới vào được đại học thì nên toàn tâm toàn ý theo học, nhưng trước sự kiên quyết của Bạch Nguyệt Quý, cô cũng không nói thêm nữa.
Dù sao cũng là người trưởng thành, ai cũng có cân nhắc của riêng mình, không cần người khác quá nhiều lời.
Hơn nữa, hoàn toàn có thể hiểu được.
Cô có bốn đứa con nhỏ, đứa lớn nhất mới chỉ vừa tròn bốn tuổi, hai đứa nhỏ nhất mới hơn hai tuổi.
Vào dịp cuối tuần, Bạch Nguyệt Quý và Chu Dã dẫn các con đi chơi ở điểm du lịch.
Mợ và Lý Đại Ni cũng đi cùng.
Hiện tại họ đã quen thuộc với khu xóm này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2763737/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.