Hai tấm phiếu mua radio này, khiến Chu Dã cũng có chút động lòng. Anh đã nghĩ đến chuyện giữ lại một tấm, để sau này mua một cái máy radio mang về nhà, để cậu Cố và mợ ở nhà rảnh rỗi cũng có thể nghe chút tuồng cổ, kịch nói Bắc Kinh…
Thế nhưng vừa nghĩ đến tính cách của hai ông bà thì lại chùn tay, nếu dám mua một món đồ lớn như vậy về, kiểu gì hai người cũng nổi giận, đến lúc đó đừng nói đến chuyện nghe, giận lên đập tan tành luôn cũng không chừng.
Nên sau cùng, Chu Dã đành ngậm ngùi từ bỏ.
Anh nghĩ, đợi đến lúc nào cậu mợ thấy rõ thực lực kinh tế của anh rồi, lúc đó mua tặng một cái cũng không muộn.
Bởi vì hiện tại, trong mắt cậu mợ, anh chẳng qua chỉ là một kẻ “ăn bám” vợ, bởi đồng lương mỗi tháng của anh thua xa tiền nhuận bút của vợ.
Nhưng Chu Dã lại cực kỳ thích “ăn bám” kiểu này, đúng là ngon lành lắm!
Hôm qua, anh chở một xe giày da đến nơi, hôm nay thì chạy xe không về, nên có thể tận dụng khoảng thời gian rảnh này.
Còn nếu bị hỏi sao về trễ, cứ bảo là xe bị hỏng giữa đường, hoặc gặp trục trặc gì đó, tùy tiện bịa ra một cái lý do cũng đủ qua mặt.
Chỉ cần hàng hóa không có vấn đề, về sớm hay muộn cũng chẳng ai truy cứu.
Lần này chỉ là chạy xe trong nội đô thủ đô, không phải ra tỉnh, nên không cần phải hai tài xế đi cùng, anh Trương thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2764501/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.