Dưới sự khích lệ của Bạch Nguyệt Quý, Chu Dã bắt đầu một quãng thời gian dài sống cảnh “đi sớm về khuya”.
Anh bận tối mắt tối mũi, sáng khoảng sáu giờ đã ra khỏi nhà, tối phải đến chín, mười giờ mới về tới.
Lúc anh đi, bọn trẻ còn chưa tỉnh ngủ; lúc về, chúng đã ngủ say, đến mức mấy anh em nhà Đâu Đâu cả mấy ngày liền cũng không thấy mặt bố.
May mà còn có mẹ ở nhà, nếu không bọn trẻ thể nào cũng cuống lên đi tìm bố.
Cậu mợ của Chu Dã tất nhiên cũng biết cháu mình đang bận, chỉ nghĩ là công việc ở đơn vị nhiều, bận rộn chút cũng là chuyện thường.
Có điều vẫn dặn Lý Đại Ni, tối muộn nhớ nấu một bát mì cho Chu Dã ăn khuya.
Sáng hôm sau cũng phải dậy sớm nấu bữa sáng cho anh.
Chuyện này Lý Đại Ni làm rất tốt. Nhờ sự chỉ dạy của Bạch Nguyệt Quý, hiện giờ tay nghề nấu nướng của cô bé đã khá lên rất nhiều.
Tối nào cũng đợi Chu Dã về rồi mới xuống bếp nấu mì.
Sáng ra lại dậy sớm lo cơm nước.
Ban đầu, mợ còn tiếc tiền không muốn thuê Lý Đại Ni làm giúp việc, giờ thì thấy vô cùng xứng đáng.
Cơm nước cho cả nhà được cô bé nấu rất ngon, quần áo của mọi người đều được giặt sạch sẽ, ngày nào cũng lau dọn nhà cửa hai lượt, dùng khăn lau sạch từ trong ra ngoài.
Nhà có cô bé giúp đỡ, thật sự rất sạch sẽ gọn gàng, ngay cả khi mấy anh em Đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2764502/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.